Monday, 30/11/2020 - 03:28|
Chào mừng bạn đến với website của trường THCS số 1 Đồng Sơn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chào xuân 2014 ...!!!

Chào xuân 2014 ...!!!

Thời gian - như quy luật vốn dĩ của nó  - đang lặng lẽ trôi đi ngày tháng cũ để đón những ngày mới đang về.

Mùa xuân năm nay, đúng tròn 10 năm, chúng tôi kỷ niệm ngày gia đình đoàn tụ. Cả tuần này, hai anh em cứ tíu tít hỏi mẹ sẽ làm gì để kỷ niệm sinh nhật 10 năm  của gia đình. Chuyện là như thế này, khi tôi lập gia đình, tôi và bố của hai con đã giao kèo với nhau là chúng tôi sẽ có “sự kiện 10 năm” làm truyền thống tiêu chí phấn đấu cho tất cả các thành viên trong gia đình, 10 năm chúng tôi đón Thanh Dũng chào đời, 10 năm chúng tôi đoàn tụ sau 10 năm tôi và anh yêu nhau và xa cách do điều kiện công việc. Trong khoảnh khắc giao mùa của những cơn gió lạnh đầu mùa, chúng tôi quây quần bên nhau trong phòng khách ấm cúng và cùng ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.

 


Hai con cứ lặng yên nghe bố mẹ kể chuyện; nào là chuyện mẹ đã háo hức vác ba lô tình nguyện lên vùng cao dạy học, bố thì còn ở một đất nước xa xôi lạnh giá; mơ ước về một ngày đoàn tụ cứ cháy bỏng trong trái tim của hai người tuổi trẻ vừa mới “phải lòng” nhau. Ước mơ ngày đó đơn giản lắm, chúng tôi chỉ ước mơ một ngày cả nhà được ở bên nhau, cho dù là ở “bất cứ nơi nào trên thế giới này” như lời bố của các con thường bông đùa mỗi khi nhớ lại; nhưng rồi nhờ duyên may và sự nỗ lực, tôi vận động anh “chim đậu về đất lành” này để cùng nhau làm việc và nuôi dạy con cái.

 

Rồi Thanh Dũng, con trai đầu vào lớp một, đến nay đã là cậu học sinh lớp 4 của trường Tiểu học Chu Văn An. Thanh Huyền cũng theo chân anh, nay đã là cô bé lớp 1 bé bỏng. Nhìn hai con tíu tít đến trường, về nhà lại ríu ran kể chuyện trường lớp: nào là bạn này ăn ít cơm, bạn kia học giỏi nhất lớp, có hôm lại “tố cáo” bạn này không ngoan bắt nạt con ... làm tôi cũng rộn ràng theo...

 


Ngày nào đón con về, tôi cũng có vô vàn chuyện để sẻ chia cùng con. Tôi lăng xăng dọn dẹp nhà cửa để cuối tuần này tổ chức sự kiện của gia đình. Năm nào cũng vậy, chỉ có bữa cơm nhỏ ấm cúng cùng một số bạn bè thân và bố mẹ; một tiệc trà nhỏ, trò chơi cho các con và mấy tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của chúng tôi bởi trong số đám bạn bè của tôi và anh có một vài “nghệ sỹ” có khiếu chơi đàn ghi ta và ngâm thơ hay tuyệt. Thanh Dũng cứ nằng nặc xin phép mẹ cho con trổ tài món chè bột lọc cho món tráng miệng mà con đã được cô dạy cho ở trường, rồi cu cậu còn “nài nỉ” mẹ cho con thêm món gà rán tẩm bột mì – món “khoái khẩu” của mình.

 


Thanh Huyền thì đòi mẹ cho con trổ tài cắm hoa để trang trí nhà cửa và pha nước chanh cho các “khách mời nhí”; hai con còn bàn với mẹ tổ chức trò chơi đố vui bằng tiếng Anh có thưởng rồi dành phần thưởng đó để  mai mốt nhân dịp đi quyên góp hay đi dã ngoại về các vùng khó khăn tặng lại các bạn. Tôi nhớ chuyến đi của Thanh Dũng khi lớp con tổ chức đi về xã Trường Xuân năm ngoái, con đã nói với tôi rằng: “Mẹ ơi, trời lạnh, con thương các bạn trên đó lắm…”.  Nghe con tâm sự, tôi hiểu rằng các con tôi đã lớn, đã trưởng thành trong cái nôi đầy ắp tình yêu thương của mái nhà Chu Văn An.

 


Tôi ra vườn, nhìn những luống rau xanh non mơn mởn, nhìn hai con trong màu áo đồng phục tươi tắn, tôi biết mùa xuân đã về bên ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười của chúng tôi. 

Phụ huynh con Nguyễn Thanh Dũng - Lớp 4A2


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 11 : 290
Năm 2020 : 9.734