Wednesday, 25/11/2020 - 21:37|
Chào mừng bạn đến với website của trường THCS số 1 Đồng Sơn
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

LỚP HỌC HAI NGƯỜI

Tôi đến xóm nhỏ ven sông vào một buổi chiều tà. Hoàng hôn buông xuống, khói bếp tỏa ra từ căn nhà lụp xụp càng tăng thêm vẻ heo hút, cô quạnh của xóm chài nghèo. Men theo con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo vào xóm rồi dừng lại. Một tốp trẻ chừng hơn chục đứa khoảng từ 3 đến 4 tuổi ngồi nghịch cát, mặt mũi lấm lem. Đứa có áo quần thì đã củ nát, đứa thì chỉ độc mỗi cái áo ngắn cũn đến tận rốn, đứa thì trần như nhộng. Nhìn lũ trẻ, tôi sững người. Chao ôi, cuộc sống thiếu thốn đến mức này thì cái chữ liệu đi được đến đâu!

Đang trầm ngâm, chợt một bé gái chừng 5 tuổi, mặt mày nhem nhuốc đứng dậy hỏi:

- Cô hỏi nhà ai rứa?

- À, cô hỏi nhà anh Trần Bảy. Các cháu có biết nhà anh ở đâu không?

 Trần Bày là học sinh đặc biệt của lớp tôi chủ nhiệm. Ngày nào đến lớp, áo quần cũng lấm lem bùn đất, sách vở quyển có quyển không. Nhưng nan giải nhất là cu cậu không biết đọc. Nhắc bao lần vẫn thế, hỏi thì em đứng im cúi mặt chẳng trả lời. Tôi quyết định về tận nhà để tìm hiểu hoàn cảnh của em.

Tụi nhỏ đưa tôi đến thẳng ngôi nhà nhỏ cuối xóm. Ngôi nhà được ghép bằng các tấm ván cũ kĩ, hoen mốc. Tôi cho chúng một gói kẹo đã thủ sẵn trong cặp rồi bước vào nhà.

Đón tôi là một người phụ nữ trạc 50 tuổi, người gầy rạc, mắt trũng sâu đượm buồn, mái tóc búi xõa ôm trên tay đứa bé chừng 5 tháng tuổi.

Thấy người lạ vào nhà, bà ngẩng mặt hỏi:

- Chị hỏi ai?

- Dạ, em là cô giáo chủ nhiệm của Bảy, hôm nay có việc gần đây nên em ghé thăm gia đình luôn.

Vừa nói vừa đưa mắt tìm chỗ ngồi nhưng căn nhà trống tênh. Tôi ái ngại đứng trò chuyện cùng chị.

- Đó là cháu nội hay cháu ngoại rứa chị?

- Dạ, đây là đứa thứ chín của tui đó cô.

Khá bất ngờ và ngạc nhiên, tôi tròn mắt nhìn chị. Như đoán được suy nghĩ của tôi, người đàn bà cất giọng trầm trầm kể:

- Nhà tui có những chín đứa con, đứa lớn nhất năm nay đã 17 tuổi, đứa nhỏ nhất đã 5 tháng tuổi rồi. Sáu đứa trước chẳng đứa mô học hết lớp 5 cả chỉ thằng bảy là may mắn học hết lớp 5 lên lớp 6 đó cô.

- Rứa thằng bảy học ở lớp có khá không cô?

 Tôi chẳng biết trả lời chị thế nào đành ầm ừ cho qua chuyện.

Chị lầm rầm kể tiếp:

Nhà đông con, ba hắn đi rừng nhưng dạo ni khó khăn lắm, có lúc đi cả tháng mà về tay không. Nhìn lũ trẻ nheo nhóc bữa đói, bữa no tội nghiệp lắm nhưng không biết mần răng. Đứa đầu lớn tui cho đi ở thuê trong Sài Gòn, đứa thứ hai đi rữa bát ngoài nhà hàng, mấy đứa bỏ học rồi tui cho đi hái củi rèo bán kiếm ít đồng mua gạo. Thằng Bảy một buổi đi học, một buổi bồng em…

Trời nhá nhem tối, tôi bước ra về lòng nặng trĩu. Phải làm gì với lũ trẻ xóm chài này đây? Cơm các em còn chưa đủ ăn, áo không đủ mặc lấy đâu ra mà đồng phục với sách vở; lấy đâu ra mà thu nộp với quyên góp ủng hộ? Làm thế nào để con chữ đến trọn vẹn với các em?… Bao nhiêu câu hỏi, bấy nhiêu suy tư.

Đêm ấy không ngủ, nằm trằn trọc tìm phương án giúp lũ học trò nghèo xóm chài. Chờ ngày họp hội đồng, tôi trình bày hoàn cảnh của học trò xóm chài và đề xuất phương án giúp đỡ. Được Ban giám hiệu đồng ý. Các lớp có học sinh nghèo, ngoài sự giúp đỡ của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm chủ động tìm phương án thích hợp để giúp đỡ các em. Một mặt kêu gọi sự quyên góp sách vở, áo quần. Mặt khác, tôi luôn gần gũi trò chuyện, động viên để các em dần tự tin, mạnh dạn.

Khi đã bắt đâu mạnh dạn giao tiếp, tôi lên phương án dạy tập đọc cho em.

      

Cứ sau mỗi buổi học, hai cô trò vật lộn với từng con chữ đánh vần rồi đọc thành tiếng. Sau 30 phút ngày đầu tiên, em đọc được tựa bài đầu tiên “Từ và cấu tạo từ Tiếng Việt”.

Tôi hỏi:

- Cảm giác lần đầu đọc được chữ thành tiếng mà không đánh vần thế nào em?

Bảy không trả lời mà nhoẻn cười bẽn lẽn. Không biết nó có vui như tôi không. Lòng tôi  mênh mông như con nước đang tràn bờ. Cứ thế, sau mỗi buổi chiều, lớp học chỉ có hai người - một cô, một trò ê..a đọc chữ rồi chở em về nhà.

Có lần ngồi trên xe, tôi hỏi Bảy:

- Bảy có ước mơ gì?

- Hồi nhỏ, em ao ước có một chiếc áo trắng mới. Nhìn các bạn có áo trắng tinh, đeo khăn quàng đỏ trên vai sáng ngời dưới ánh nắng thu lung linh xinh đến lạ. Áo trắng của em đen xỉn đỏ ngầu, tụi bạn nhìn em như người ngoài hành tinh khác cô ạ. Bây giờ em có áo trắng cô cho rồi. Hì hì…

- Khi vào lớp 6, mỗi lần có cô gọi em đứng dậy đọc thì đúng là xấu hổ vô cùng, các bạn toàn cười em, em định bỏ học đó cô. May mà cô giúp, chừ em nỏ sợ chi nựa. Em ước chi mẹ em cho em học hết cấp hai rồi em sẽ đi phụ giúp học nghề sửa xe máy để sau này có nghề làm ăn bớt khổ…

Bao ước mơ “lớn lao” của đứa học trò nhỏ khiến tôi không khỏi rớm nước mắt, se lòng. Chao ôi, thương quá! Ước gì mình có thể làm được nhiều điều hơn!

Sau hơn năm tháng, Bảy đã đọc tròn vành rõ chữ, trôi chảy không kém gì các bạn. Thế là lớp học hai người “được tan”.

Cuối năm học đó, tôi chuyển trường. Vì công việc, gia đình, tôi quên đi đứa học trò nhỏ xóm chài ven sông ngày ấy.

Hai mươi tháng mười một năm ngoái, có một thanh niên vào nhà, tay ôm bó hoa to.

- Em chào cô! Cô còn nhớ em không?

Đang ngỡ ngàng thì cậu ta nói tiếp:

- Em là Bảy xóm chài đây.

- À, bây giờ thì cô nhớ ra. Trông em khác quá! Bảnh bao thế này…

- Sao em tìm được nhà cô mà đến?

- Dạ, em lần tìm hỏi các thầy cô ở trường cũ.

Hai cô trò say sưa trò chuyện và nghe em kể về công việc, gia đình của em.

Em đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một chủ cửa hàng trong lĩnh vực buôn bán phụ tùng xe máy ở thành phố Hồ Chí Minh. Kể đến đây, khuôn mặt bỗng chùng xuống, em ngước lên nhìn tôi và cất giọng trầm trầm:

Thưa cô! Em thật có lỗi với cô. Sau khi vào Sài Gòn học nghề, tìm được công việc, em đã tìm và dò hỏi địa chỉ của cô nhưng thú thật cuộc sống lúc đó khá vất vả. Hai năm lại đây, công việc làm ăn của em khá suôn sẻ nên kinh tế đã khá lên nhiều. Bây giờ em mới sắp xếp để về thăm cô được. Cô thứ lỗi cho em nhé. Em có được hôm nay là nhờ ơn dạy dỗ của cô. Cô không chỉ dạy cho em đọc chữ mà còn cho em cả niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Đằng sau những con chữ đánh vần ấy là ngọn lửa khao khát thoát khỏi cuộc sống lay lắt khổ cực của xóm chài nghèo cô ạ!

Trời nhá nhem tối, tôi tiễn em ra tận ngõ. Cây nguyệt quế đầu vườn chúm chím nụ, phảng phất mùi hương nồng. Loài cây bé nhỏ khiêm nhường chỉ tỏa hương về đêm. Trong lòng, chợt trào lên niềm vui ấm áp. Tôi nhận ra ý nghĩa thiêng liêng về công việc mà mình đang làm, bình lặng mà ý nghĩa. Đời nhà giáo có gì hạnh phúc hơn khi cây mình ươm đã cho mùa quả ngọt.

                                                                                      Đồng Sơn, ngày 17/10/2016

                                                                                              Phạm Thị Lâm

                                                                          


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 11
Tháng 11 : 253
Năm 2020 : 9.697